Viết Từ Trại Tù Tập Trung
Viet Bao - Nguyên Hoàng Bảo Việt
Em ơi anh nhớ rõ từng mũi kim sợi chỉ
Như những vì sao lấp lánh trên thân đêm
Em ơi anh thấy rõ những ngón tay mềm
Trên ngực con thơ em đan thành áo
Và đôi mắt dịu hiền nhìn qua mưa bão
Giọt mưa nào là giọt lệ hân hoan
Mới hôm qua tiếng súng tắt ngọn lửa tàn
Cảnh đoàn viên lòng trào dâng cảm xúc
Nhưng cớ sao Mẹ ta ngủ không yên giấc
Người yêu ta bỗng quay mặt khóc thầm
Giặc đánh chiếm miền Nam phơi rõ dã tâm
Dâng đất nước cho tập đoàn đế
quốc
Những đứa con sinh đôi bốn ngàn năm trước
Thế kỷ nào mới được gọi anh em?
Em ơi anh nhớ rõ từng chuỗi hôn
Trên trán trên má trên môi hạnh phúc
Bầy trẻ vắng cha nhờ em cưu mang đùm
bọc
Chia tay lần này cách biệt đến bao lâu
Anh nhìn khối mây xám nặng chĩu trên đầu
Thấy bếp lửa gia đình lúc mặt trời
xuống thấp
Anh nằm lăn lộn trên đám cỏ gai lá sắc
Nhớ chăn gối ngày nào thơm mái tóc em.
Buổi giặc đưa anh về trại tù tập trung
Đông đảo bạn bè hôm nay thưa thớt
Lớp đã vùi thây dưới đáy sâu biển
Bắc
Lớp lưu đày mất tích trên rừng núi thượng
du
Người sống sót chỉ còn mấy bộ xương
khô
Cánh tay như nhánh củi gầy gót chân tan nát
Tấm vãi mỏng che mùa đông rét buốt
Một ngày khổ sai không đổi được chén cơm
Đoàn tù đi giữa bầy lang sói beo hùm
Trên lưng trên vai roi hận thù vun vút
Bạn anh gục ngã dưới chân đồi kiệt
sức
Manh chiếu rách vùi nông thay áo quan
Người chết thêm vào mồ tập thể 'Mậu
Thân'
Ngọn nến tâm tang cháy hoài trong trí nhớ
Những vết nhơ chưa từng thấy qua lịch
sử
Nhân danh ai giặc chôn sống đồng bào?
Ngó lên trời tìm một chiếc võng sao
Với giọng ru ngọt ngào đồng dao dĩ vãng
Yêu quê hương đâu cần lời thơ của
đảng
Bạo lực bao giờ biết tiếng nói trái tim
Ta khóc Tố Như chúng khóc Staline
Lòng ta không có chỗ ngợi ca tội ác
Mùa thu này chim rừng quên múa hót
Mãi trầm tư trong niềm u uất đau thương
Cửu Long Đồng Nai chung số phận sông Hương
Ôi gương mặt Hòa bình mang đầy vết chém
Bạn ta nằm xuống thảm lá vàng phủ kín
Nguyện với đất trời người sẽ
phục sinh.
Những đứa con miền Nam rồi sẽ lớn lên
Như Phù Đổng và biển Đông dựng sóng
Gió nổi từ đỉnh Trường Sơn nghe
triều vọng
Sài Gòn của ta! Hà Nội và Huế của ta!
Niềm tin thêm sức mạnh cho ước mơ
Đập vỡ xích xiềng toàn dân quật khởi
Hạt nẩy mầm hoa Tự do kết trái
Bao dung và Nhân Ái khuất phục hung tàn
Ngày trở về bước nhỏ chân xiêu lòng hiên ngang
Mưa lệ chứa chan những vòng tay ôm siết...
Nghe tiếng chân bọn lính đánh thuê cho Sô Viết
Đi tuần suốt đêm tù ngục mênh mông
Anh thương nhớ em thương nhớ quê hương
vô cùng.
Nguyên Hoàng Bảo Việt
Trên Đường Đông Tiến
Viet Bao -Lâm Hảo Dũng
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến
Sao nhớ cho vừa sao nhớ ơi
Thèm ngủ dọc đường cơm vắt nắm
Đêm khuya đèn đóm lũ ma trơi
Ta có bạn hiền đi chiến đấu
Từ khi sông Lại nước khô nguồn
Nghe tiếng mẹ gìa rơi nước mắt
Giữa ngày giặc chiếm đất Bồng sơn
Ai qua Dakmot xuôi Banhet?
Thở gío tam biên gío Hạ Lào
Loáng thoáng nghe mùi tanh của máu
Những ai buông súng giữa rừng sâu
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến
Về núi Tà Lơn xuống Biển Hồ
Ta biết ngươi buồn say rất nhẹ
Một hồn du tử nhớ không ra
Ta biết ngươi buồn trăng chết đuối
Bởi đêm Chùa Tháp thiếu Ngàn Mây
Thoảng điệu dù kê mùa rước nước
Nghe câu vọng cổ khóc không hay
Bỗng thấy thêm yêu đời trận mạc
Là khi đất nhú một chồi xanh
Một người bỏ phố đi vì nước
Một kẻ lêu bêu khóc vận mình
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến
Sao nhớ cho vừa đây Tiễng ơi!
Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)