Mưa xứ người, thương về quê mẹ.
Long Giang - Trích từ mạng Ý Kiến
Sàigòn mưa, Bangkok cũng mưa.
Nỗi nhớ quê hương biết nói sao vừa !
Mưa bên này lòng tưởng về bên âý.
Nẻo cũ đường xưa giờ ngăn cách mịt mờ.
Mưa xứ người tươi mát hồn sông núi.
Mưa quê hương như nước mắt giống nòi.
Nhìn cuộc sống dân người thảnh thơi hạnh phúc.
Thương xót dân mình lòng cay đắng xót xa!
Thiên nhiên xứ mình đâu thua gì xứ họ.
Bởi vì đâu chịu lạc hậu đói nghèo ?
Bởi vì đâu thua lân bang tứ xứ ?
Lãnh đạo bất tài nên dân chúng điêu linh.
Lãnh đạo gian manh nên dân chúng bất bình.
Mọi chỗ, mọi nơi, vang lên lời dân tình ca thán.
Dân Việt ơi! Sao đành tâm cúi đầu cam chịu?
Vùng lên đi! Phải tự cứu lấy mình.
Hãy đuổi chúng đi, những đứa con bất trung bất hiếu.
Lũ cường quyền, độc ác, bất nhân.
Chúng hại nhân dân, dối lừa tổ quốc.
Đàn áp anh em, bóc lột đồng bào.
Trí đoản, tài hèn, nhưng tham quyền cố vị.
Lòn cúi ngoại bang, chúng nhượng cả giang sơn
Tài sản cha ông, chúng cắt dần, xén bớt.
Củng cố uy quyền, chúng bán nước vinh thân.
Đối với nhân dân chúng gây bao tội ác.
Tàn bạo, phỉnh phờ, tham nhũng, dối gian.
Lừa đảo nhân dân, cướp quyền làm chủ.
Cưỡi cổ, đè đầu, đàn áp chẳng nương tay.
Hãy đuổi chúng đi! Chúng ta đòi lại quyền làm chủ.
Cho dân hết khổ đau, khỏi tủi nhục giống nòi.
Cho quê mẹ phục hồi, với tương lai rạng rỡ.
Cho hạnh phúc chan hòa, no ấm tự do.Long Giang
Ba mươi năm nhìn lại [30/4/75-30/4/05]
Ba mươi năm nhìn lại non sông
Ba mươi năm con Lạc cháu Hồng
Lưu lạc khắp năm châu bốn biển
Sống kiếp người đánh mất quê hương
Kẻ ở lại không hơn gì nô lệ
Nô lệ cho một lũ điên rồ
Trí đoản, tài hèn, tư duy vay mượn
Áp đặt ngông cuồng, phá hoại giang sơn
Ba mươi năm nhìn non sông gấm vóc
Băng hoại, điêu tàn, mất mát bởi vì ai ?
Xã hội chủ nghĩa là gì mà bao người chạy trốn ?
Chủ nghĩa xã hội tuyệt vời, sao thế giới tẩy chay ?
Xếp hàng cả ngày, cuộc sống bao người dân đói khổ
Cả nước xuống hố, vinh dự gì mà cứ mãi tôn vinh ?
Thức tỉnh đi thôi, hỡi bọn người tham quyền cố vị
Bám víu làm gì vào chủ nghĩa hoang đường
Khi thực tế chứng minh: Đó chỉ là thiên đường ảo tưởng
Khi dân chúng phản tỉnh rồi, không dễ dàng lừa bịp được nữa đâu
Hãy chấp nhận thực thi một thể chế tự do dân chủ
Để dân được toàn quyền ,chọn những người lãnh đạo anh minh
Chỉ lúc ấy, đất nước mới canh tân thực sự
Phát triển phồn vinh, rạng rỡ giống Lạc HồngLong Giang