![]() Vợ chồng ông A Sáng đang viết “Hán Hoa” cho một du khách người Ðài Loan trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Các em thiếu nhi đang tập múa trước công viên Thống Nhất gần nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Một đôi trai gái chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại di động trước một khách sạn sang trọng khu trung tâm Sài Gòn. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Các nghệ nhân đang chuẩn bị gian hàng cho Hội Chợ Xuân trong công viên Tao Ðàn, quận 1. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) |
Ghi chép của Quỳnh Thoa/Người Việt
Hôm
nay, Sài Gòn đã là 24 Tết! Nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, bầu không khí
Tết Bính Tuất năm nay ở khu vực Chợ Lớn đến sớm hơn. Cách đây hai ngày,
khu vực trung tâm ở Quận Nhất chỉ có mỗi công viên Thống Nhất bề bộn
chuẩn bị cho “Lễ hội đèn lồng”, thì tuyệt nhiên ngoài đường phố cảnh
vật có nhộn nhịp đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì bầu không khí của một
đêm cuối tuần bình thường. Ngược lại, khi ấy nếu bạn lạc chân xuống khu
phố Tàu thì dù có là người lơ đễnh đến hết mức, bạn cũng sẽ được khung
cảnh ở đây nhắc bạn chộn rộn nhớ rằng, cái Tết đã đến thật gần...
Trên
những con phố đậm mùi thuốc Bắc, rải rác những ngôi nhà cổ dễ đến trăm
tuổi, nhìn vô thấp thoáng những ông, bà cụ già người Hoa phía trong nhà
tối om om, cùng với chiếc đèn lồng đỏ lắc lư nhẹ khi gió thồi qua tạo
nên vẻ an nhàn, cổ kính đối lập với dòng xe cộ đang ồn ào lướt qua ngay
trước nhà.
Bạn
sẽ phải nhớ rằng, hai chữ Sài Gòn in vào tâm trí bạn phải có đủ cả hình
ảnh của hai đầu Nam và Bắc thành phố, có cả đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi
thông thoáng hiện đại, thì cũng phải có những con đường càng tiến tới
càng như thấy hẹp dần lại, nhà cửa san sát nhau mang tên Hải Thượng Lãn
Ông, Triệu Quang Phục... Cũng như bạn chỉ có thể ngấm hết bầu không khí
tết đang len lỏi vào thành phố này khi bạn vừa ngắm nhìn những cửa tiệm
rực rỡ ánh đèn, hoa mai vàng chen cùng hoa đào rực sắc đỏ trên đường
Hai Bà Trưng (Tân Ðịnh), mà đồng thời như đang nghe thấy mùi nồng nồng
của những chùm lạp xưởng no tròn ken chặt trong chợ Bình Tây vào mùa
sắp Tết này hay cái đăng đắng của ly nước sâm 24 vị mà trong lúc đi chợ
Tết bạn tranh thủ dừng xe khúc đầu đường Nguyễn Trãi nhâm nhi từng ngụm
lấy sức...
Vợ
chồng ông A Sáng với bảng hiệu treo trước cửa có ghi là đã 40 năm
chuyên về Hán Hoa thư pháp cho biết, hai vợ chồng ông đã tạm gác những
công việc làm ăn khác để tập trung vô viết thư pháp đã gần tháng nay
rồi.
Buổi
sáng hôm ấy, vợ chồng ông bận rộn không thôi. Hai chị người Việt chạy
xe biển số tỉnh Long An ghé vào nhờ ông viết cho 5 tờ khổ nhỏ 4 chữ
“Huyền Khai Ðại Ðạo”, càng nhanh càng tốt vì hai chị cần phải chạy xe
về quê ngay, nghe tiếng tăm thảo chữ của ông nên tranh thủ ghé vào.
Tôi
hỏi hai chị câu này có nghĩa là gì. Một chị lắc đầu cười bảo không
biết, chữ này do một nhà sư cho và chị tin rằng đó là một câu chữ tốt
lành. Bà A Sáng nắm giữ một đầu giấy để chồng tiện tay phóng những nét
chữ nhũ vàng - không phải loại mực đen như những ông đồ Việt hiện đại
thường dùng. Ông cười bảo: “Ngộ chỉ đi một nét. Không đảo qua đảo lại
đâu nha!” Một ông Ðài Loan, có vẻ là một thương gia, vì có một cô thư
ký văn phòng đi theo làm thông dịch nãy giờ thích thú quan sát. Sau một
hồi trao đổi bằng tiếng Tàu với vợ chồng ông A Sáng, ông này quyết định
đặt mười tờ khổ lớn với giá 60,000 đồng (4 đô la)/tờ. Cô thư ký có vẻ
băn khoăn về giá cả, tôi mau miệng chen vào: “Chữ đẹp và giá rẻ chị
ơi!” Có lẽ nhờ thế mà khi tôi đi, bà A Sáng đôn hậu cười tiễn: “Rảnh
nhớ ghé qua chơi!”
Mang
bầu không khí Tết từ Chợ Lớn tôi quay ngược về trung tâm Sài Gòn và
nhận thấy mọi thứ ở đây cũng đang chuyển dần qua bầu không khí giáp
Xuân. Khách sạn ba sao Saigon Star đã giăng một hoa mai khổng lồ bằng
dàn đèn điện tử trùm lên mặt tiền suốt sáu tầng lầu của mình. Vì thế,
khách sạn này dù không cao nhưng khiến ai đi qua cũng phải ngước
nhìn... Ðối diện đó là công viên Tao Ðàn với Hội Hoa Xuân hàng năm sắp
khai mở, dù chưa chính thức mở cửa, đèn hoa chưa bật sáng, nhưng khi
nhìn trong khuôn viên vẫn thấy được các vườn hoa đã được đem đến sắp
xếp ngay ngắn, sẵn sàng theo từng khu vực... Trong tôi bỗng nhiên có
một sự so sánh. Phải chăng cái Tết ở Chợ Lớn tự nhiên đi vào lòng mình,
còn ở khu vực trung tâm cái tết sao có vẻ... nhân tạo thế nào ấy. Phải
chăng vì cánh hoa mai điện tử kia cứ làm tôi hoa mắt? Tôi bật cười vì
sự... ngớ ngẩn của bản thân vì nhớ rằng chính mình đã ngẫm rằng, cái
bầu không khí Xuân ở thành phố này chỉ thật sư ngấm trọn vẹn vào lòng
khi chịu hòa mình vào cả hai nơi như những gì chúng vốn có. Tôi tự
trừng phạt bằng sự kết tội chính mình chưa sẵn sàng để đón nhận sự rộn
ràng trong lòng - món quà vô giá hàng năm nàng Xuân vẫn đều đặn mang
đến trao tặng mỗi người dân Việt.
“Chi
chi chành chành. Cái chanh thổi lửa. Con ngựa bứt cương...” Một nhóm
các cô cậu bé bụ bẫm, xinh xắn đang hồn nhiên hát bài đồng dao vừa
luyện tập các động tác mô phỏng một trò chơi trẻ em dân gian ngay trong
công viên Thống Nhất đang bề bộn chuẩn bị cho lễ hội. Có lẽ đây là đội
múa của Nhà Thiếu Nhi Thành Phố. Tôi bắt đầu chấp nhận những ký hiệu
tượng trưng Mùa Xuân một cách dễ dàng hơn rồi. Giá trị đích thật của
cảm xúc - cụ thể là cảm giác trước Xuân đang thức dậy lúc này - phải
xuất phát tự chính tâm hồn mình. Ðó là điều tất nhiên. Nhưng... Tôi bắt
đầu ngẫm lại những điều thoạt đầu làm tôi khó chịu vì tính công thức
lặp đi lặp lại hàng năm của lễ hội Xuân tại trung tâm thành phố: Các
chàng trai cô gái khoác lên mình bộ áo dài khăn đóng cố tình chọn một
nơi nào đó đông người chơi trò chơi ô ăn quan, viết thư pháp, thả
diều... Thì nay tôi nghĩ, nếu tết đến không được nhìn những cảnh đó,
chắc tôi sẽ thấy thiêu thiếu trong lòng. Chính những điều mang tính
“khơi gợi” này, cộng với sự sinh động mà tôi đã chứng kiến ở phía đầu
kia thành phố không chỉ đánh thức cảm giác Xuân mà còn đẩy nó thoát
khỏi lòng tôi, biểu hiện ra bên ngoài một cách háo hức hơn, mạnh mẽ
hơn...
Tết, tết, tết, tết đến rồi... Tôi thấy lòng rộn ràng theo những lời ca ấy...