Dan Chim Viet - Khương Tử Dân - 20-12-2005
Cố ý vẽ đường cho con hươu có sừng dài tham nhũng chạy thoát
Thế là “Luật phòng, chống tham nhũng” đã dược Quốc hội thông qua
sau hơn 9 năm mang nặng đẻ đau. Phải có bác sĩ thiến heo Đỗ Mười và
đoàn tùy tùng quốc hội giải phẫu mới được đảng và nhà nước thông qua
một cách vui mừng hí hửng trong ngày 28-11-05 . Nhưng “Luật phòng,
chống tham nhũng” ra đời dị dạng, đang nằm phòng lạnh chờ Đảng hội
họp để bàn định, phân chia thành phần ban thanh tra sao cho cân
xứng quyền lực quyền lợi, trước khi cho xuất viện.
Nhiều người thắc mắc và tự hỏi “Tại sao lại gọi là “Luật phòng
chống tham nhũng” mà không gọi là “Luật diệt trừ tham nhũng” hoặc là
“Luật trừ cấm tham nhũng”. Một câu hỏi khá́c cũng đã được nhiều
người đặt ra là: Tại sao “Luật phòng chống tham nhũng” (LPCTN) phải
soạn thảo đến 9 năm mới xong, và khi được Quốc Hội thông qua lại
phải nằm ngửa bốn chân ra đó chờ cho đến ngày 01-06-06 mới có hiệu
lực? Cả hai từ “phòng, chống” điều có tính cách ý nghĩa tiêu cực,
trong phương thức thi hành lại có chiến thuật “trù trừ”, “chần chờ”,
“câu giờ”, “mua thời gian”. Một số người bàn luận, có vẻ thông hiểu
nội khoa trẻ sơ sinh cho biết: hài nhi LPCTN bị dị dạng, phải nằm
phòng lạnh 6 tháng chờ Đảng họp thường nhiệm định bệnh, bầu ban thanh
tra, phân chia thành phần kiểm tra, định bệnh cho hợp tình hợp lý,
thăng bằng quyền lực ba miền, tả khuynh, hữu khuynh.
Qua những nhận xét trên đã cho thấy đảng và nhà nước đối điện với
tệ nạn tham nhũng không có gì khẩn thiết lắ́m. Cũng có thể tệ nạn
tham nhũng chỉ là một loại ô nhiễm tiền tệ trong xã hội như nhu cầu
quyền sống trong cơ chế cộng sản đổi mới, sau cuộc nội chiến ô nhục
trong lịch sử Việt nam chăng?
Định nghĩa- Tham nhũng từ đâu ra
Trong Điều 3 “ Luật phòng chống tham nhũng (LPCTN) có mô tả tình
trạng 12 “hành vi tham nhũng” nhưng không định nghĩa từ ngữ tham nhũng
rõ ràng. Có thể các nhà làm luật và quốc hội muốn tránh né vấn
đề then chốt này. Họ sợ bứt dây động rừng. Vì tham nhũng đâu đâu cũng
có, từ trên xuống dưới, từ cấ́p nhỏ đến cấp đầu sỏ, chóp bu,
từ trong quốc hội ra ngoài dân gian, từ trung ương đảng đến các cấp
xã, từ đồng chí bí thư đến anh chị cò mồi. Tham nhũng đã luôn là một
quốc nạn ô nhục của đảng cộng sản Nga và cộng sản Đông Âu truớc thập
niên 90 và đang phát triển mãnh liệt ở cộng sản Cuba, Tàu, Bắc Hàn và
Việt nam.
Trong số 12 hành vi tham nhũng được liệt kê mô tả dài dòng nhưng trên
thực tế có thể chỉ cần viết ngắn gọn như sau: lạm dụng quyền
hạn, chức vụ gian trá, mị dân để ăn của đút lót.
Người làm luật và các đại diện của hệ thống đảng cử dân bầu tại
quốc hội gồm 98% là đảng viên, sử dụng từ ngữ thiếu tính minh
bạch, rõ ràng, thiếu chính xác và khẳng định. Trong khi đó từ
kép “tham nhũng” qua phương cách chiết tự giải nghĩa tham nhũng: là
quan chức nhàn rỗi, đầy lòng tham, ham muốn tiề̀n tài, của cải, tài
sản và vật chất quý giá, đã bày vẽ gian dối lộn xộn để ăn của
đút lót. (Theo Hán Việt Từ Điển của Thiều Chửu và Đào Duy Anh). Giải
nghĩa này hoàn toàn dựa trên lối chiết tự chữ Hán vì chữ “tham”
thuộc bộ “bối” như trong chữ bảo bối, có nghĩa là tiền bạc, của cải
quý giá. Chữ ”nhũng” thuộc bộ “miên” có nghĩa là mái nhà, dưới bộ
miên, là chữ nhân: là người. Đấy là loại người ngồi mát ăn bát vàng,
nắm giữ chức vụ dư thừa không cần thiết. Điều thú vị nhất là
trong chữ nhũng, cũng còn có nghĩa là quan, viên chức này đã được bao
che vì có mái nhà che chở. Tham nhũng là hành động ăn của đút lót,
của viên quan có chức vụ, hành động của con người, chứ không phải
là hành động của con chó, con mèo, con heo, hay con bọ hung. Tham
nhũng cũng không do một người, mà phải có ít nhất trên hai người, mà
cũng không phải chỉ ăn một mình, dĩ nhiên là phải có kẻ đút lót, có
kẻ liên hệ đồng lõa, có kẻ đồng bọn, đồng đảng, đồng chí, đồng tình,
đồng nghĩa, đồng mưu, có kẻ bao che, có kẻ tán trợ từ trên mái
nhà của một tòa nhà lớn tột cùng xã hội nhân dân tổ
quốc..…Như vậy nếu Quốc hội và nhà nước có quyết tâm trừ
diệt tham nhũng thì guồng máy nhà nước sẽ giảm bớt được nhiều
quan chức dư thừa ăn hại, đồng thời tiết kiệm được ngân sách
quốc dân nhiều hơn, dân chúng có thể được giảm gánh nặng thuế
má.
Theo định nghĩa của phương thức chiết tự, người dân sẽ hiểu ngay là
hiện trạng tham nhũng trong guồng máy cai trị của nhà nước là do lòng
tham, ham muốn không đáy của các quan chức lớn nhỏ, đã bày đặt ra
nhiều rắc rối, lộn xộn, vẽ rồng vẽ rắn làm mất ngày giờ của dân
lành nhằm tạo ra lý do để ăn hối lộ. Có thể bắt đầu chỉ là gói
trà, ly cà phê để cám ơn, thông cảm, sau đó dần dần đưa tới một hai
chỉ vàng, rồi một hai cây vàng, năm bẩy cây vàng… Tham nhũng đã trở
thành một quốc nạn trong chế độ cộng sản ở Việt nam, Cuba, Bắc Hàn,
Nga, Tàu và tại các nước dân trí còn thấp như Indonesia, Philippines,
và nhiều nước khác ở Phi châu do các quan chức lớn nhỏ có quyền
hạn ít nhiều. Các quan chức thường vẽ rồng, vẽ rắn, vẽ hươu, vẽ
vượn để kiếm chút cháo, đặc ân, rượu, gái, phẩm vật quý giá,
vài ba công đất hoa màu, dẫn đến năm mười mẩu đất quy hoạch,
để xây dựng gia cư biệt thự, nông trại, đồn điền. Những nguồn
tham nhũng có thể từ trăm, ngàn, đến triệu, tỷ Mỹ kim do ăn hối
lộ từ các nguồn xuất nhập, hóa chất, vật liệu, hải sản, nô
lệ nhân công, buôn bán phụ nữ, hoặc do ăn chặn, rút ruột từ
các chương trình viện trợ, vay mượn của các dự án đầu tư từ
ngoại quốc, mua bán nguyên liệu, máy móc. Cấp nhỏ ăn nhỏ, cấp
lớn ăn lớn, từ các vụ hộ khẩu, tạm trú, thường trú, quyền sử dụng
mua bán chuyển nhượng nhà đất, các dự án hợp tác xã, tiểu thủ
công nghiệp, doanh thương, bác sĩ, công nghệ cao, các dự án đầu tư,
viện trợ, vay tiền từ các quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới,
ngân hàng Á châu, các nguồn viện trợ của Liên Hiệp Quốc, Hồng thập
tự, viện trợ của các hiệp hội từ thiện, các hiệp hội bảo vệ môi sinh,
nghiên cứu pháp triển khoa học kỹ thuật, y tế, nhât là trong lãnh
vực công an, cảnh sát, an ninh quân đội, quan thuế, xuât nhập khẩu,
di trú, vận tải giao thông, kinh tế, thương mại, tòa án…Ngoài ra
còn bao nhiêu chuyện tham nhũng khác do mua quan bán chức, trên
các công trình xây dựng công và tư...
Dưới chế độ CSVN hiện tại, mọi tổ chức, quyết định điều dựa trên
Điều 4 Hiến pháp 1992 và trong Điều 10 thuộc Điều lệ đảng ghi :” Hệ
thống tổ chức của đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức của Nhà
nước.” Mặt khác công an và quân đội đã trở thành công cụ của đảng và
nhà nước qua điều lệ tổ chức của đảng cộng sản trong Chương VI điều
25-29 dùng để bảo vệ, đàn áp những nỗ lực của các lực
lượng đối lập tôn giáo, đoàn thể chính trị. Nói tóm lại sau
60 năm thành lập, đảng cộng sản VN đã áp đặt một chế độ toàn trị
khắp lãnh thổ VN vừa khắc nghiệt, vừa tàn bạo, vừa gian trá, bịp bợm
mỵ dân dưới chiếc mặt nạ “Dân tộc Yêu nước” để thống trị, bóc lột,
và qua pháp luật áp đặt để vừa cướp đoạt tài sản của cải dân lành,
vừa đàn áp, khủng bố diệt trừ những phần tử chống đối đang đấu
tranh cho các quyền tự do, dân chủ và nhân quyền.
Trong Điều 4. luật PCTN có 6 thứ mục vừa khôi hài vừa chừa lỗ trống
cho kẻ tham nhũng chui lọt, vừa vẽ đường cho hươu tham nhũng chạy. Thí
dụ :
Điều 4. mục 1: “Mọi hành vi tham nhũng đều phải đưọc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh”.
mục 2: ‘”Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị , chức vụ nào phải được xử lý theo quy định của pháp luật”.
Nếu mọi hành vi tham nhũng đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh
thì xã hội CSVN chắc có thể khá hơn, vì tham nhũng đã bị diệt trừ.
Nhưng xử lý kịp thời là xử lý như thế nào . Xử lý trong vòng hai
ngày, hai tuần, hai tháng, hai năm hay 20 năm mới được xử lý?. Luật
thiếu minh bạch, thiếu khẳng định, không có quy định rõ ràng,
có vẻ khôi hài, bịp dân nhiều hơn.
Trong mục này rõ ràng rất mập mờ đánh lận con đen vì không xác định
minh bạch cương vị, chức vụ của đảng hay của Nhà nước? còn xử lý
theo quy định của pháp luật. Vậy xin hỏi pháp luật nào và quy định
ra sao? Đảng và Nhà nước có cả chục ngàn nghị định, quyết định, nghị
quyết, văn thư, công văn, chỉ thị. Luật lệ của nhà nước CSVN như
khu rừng Amazon mù mịt biết rừng luật nào mà xử lý, vì mỗi luật lệ
của đảng và Nhà nước là một khu rừng u minh nho nhỏ, bí hiểm, dị
hình dị dạng. Dưới chế độ cộng sản VN hiện tại, sau sáu mươi
năm cai trị, khống chế đàn áp hòan toàn do Đảng CSVN chỉ đạo,
Nhà nước XHCNVN quản lý và công an quân đội đàn áp giết hại
nhân dân thông qua những luật lệ quy định mù mịt như khu rừng
Amazon.
Điều 4. mục 4: ”Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước
khi bị phát hiện , tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật
của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem
xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.”
Người làm luật đã cố ý vẽ đường cho con hươu có sừng dài tham nhũng
chạy thoát, hay ít nhất cũng đã chừa một lỗ chó cho tham nhũng chui
qua. Điều 4 như ngầm bảo với đồng bọn, cứ yên chí, thông cảm theo
phương thức 50/50, tứ lục, ba bẩy cũng được. Với luật PCTN này,
các quan chức của ban chỉ đạo trên cứ điều tra, thanh tra, kiểm
tra, rồi thả hổ về rừng thôi.
Điều 73. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
1. “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng
Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc
hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.”
2. “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy
định theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ”.
Điều 73 này đã đánh dấu giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử
luật pháp Việt nam vì nó đã để lại một thực trạng xã hội
đầy quyền pháp của chế độ cộng sản pháp trị. Trong nhân gian
hiện tại từ cậu bé chăn trâu ở thôn quê cho đến giáo sư đại
học có liêm sĩ, không đánh mất trái tim đều biết rõ tham
nhũng đã là cái ung nhọt thối rữa, một căn bệnh nan y của chế
độ. Tham nhũng đã trở thành một quốc nạn, các quan từ cấp xã
ủy cho đến trung ương đảng ủy không có ai là không tham nhũng,
và tất cả các cơ quan tổ chức không có cơ quan nào là không
tham nhũng. Sự kiện Quốc Hội thông qua “LPCTN” dị dạng là đã
trình diễn một vở bi hài kịch đến khỉ cũng phải ôm bụng
cười, lại còn vẽ chi cái ban chỉ đạo trung ương do quan đầu sỏ
chóp bu lãnh đạo tất cả các cơ quan tổ chức của Nhà nước
tham nhũng thì còn gì buồn cười hơn nữa. Vừa lãnh đạo trung
ương trong trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra phòng chống
tham nhũng, cũng vừa là lãnh đạo guồng máy tổ chức quan lại
tham nhũng thì còn có tổ chức dị hình, dị dạng, quái đảng
nào hơn? Sau hơn chín năm soạn thảo Đảng và Quốc hội đã nhào
nặn ra một quái thai luật có hình dạng cổ quái độc nhất vô
nhị trong tiến trình lịch sử Việtnam từ hơn bốn ngàn năm qua.
Vì vậy nhiều nhà bình luận, và ký giả phê bình đã dựa vào Điều 73
LPCTN này đã viết ra những đề tài trào lộng thời đại như: “ Kẻ cướp
sai công an đi bắt cướp”; cũng có vài tựa bài viết khác như “Vừa
đá bóng vừa thổi còi” ;” Vừa ăn cướp vừa đánh trống”…v..v… Xin
quý vị đọc giả cho thêm ý kiến về LPCTN và cho xin thêm vài cái tựa
đề có tính cách lịch sử của chế độ xã hội chủ nghĩa dị dạng do
hóa độc ảo tưởng Da Cam trong rừng luật Amazon.