Ðồng sàng dị mộng hay độc đảng đa nguyên ?

Thành ngữ "đồng sàng dị mộng" thường được dùng để chỉ hiện tượng những người cùng phe phái (đồng sàng) nhưng có ý đồ khác (dị mộng) và thường là đối chọi, diệt trừ lẫn nhau. Những đấu đá để giành quyền trong cung cấm thời phong kiến (như trong truyện Lộc Ðỉnh Ký của Kim Dung) hay trong các chế độ độc tài là những thí dụ. Gần đây hơn là giấc mộng của Mao Trạch Ðông và Ðặng Tiểu Bình tất nhiên là "dị mộng". Trong lịch sử nước ta cũng có những chuyện giống vậy. Thời kỳ cặp bài trùng Duẩn-Thọ, giấc mộng của hai vị này tất nhiên không giống nhau, mặc dù "cùng sàng" cả. Tới thời "đổi mới" với chế độ "rắn ba đầu" (cộng thêm con rắn ba đầu "cố vấn" trở thành chế độ 3+3 !), thì ba cái đầu này tất nhiên đều có các mộng mị khác nhau (và ngay cả giấc mộng của ba vị cố vấn cũng là "dị mộng") !.

Trong chế độ chuyên chính vô sản, với nguyên tắc tổ chức tập trung tuyệt đối (kiểu quân sự): trong xã hội quyền hành tập trung vào một đảng duy nhất (đảng cộng sản); trong đảng, quyền hành tập trung vào tay một người. Về mặt tổ chức, các chế độ Staline, Mao Trạch Ðông, Kim Nhật Thành, ... là các chế độ vô sản điển hình. Trong các chế độ này, thường có một khoảng thời gian bất ổn định, với nhiều "dị mộng", để giải quyết, người ta thường dùng các biện pháp đẫm máu: thanh trừng, thủ tiêu, đấu tố,... (tất nhiên với một chiêu bài nào đó như "chống đế quốc", "xét lại", "bọn hữu khuynh", "tả khuynh" và ngay cả "bài trừ văn hoá đồi trụy", ...). Sau cùng thì chỉ còn một người "lên ngôi", hệt như trong các chế độ phong kiến vậy và về bề ngoài thì hầu như không còn "dị mộng" nữa.

Tại Việt Nam, từ hơn 15 năm nay (khoảng từ 1985), bắt đầu thấy có những hiện tượng mới:

der="0">