Kiến Trúc Sư Nguyễn Đạt và sau lưng là Vạn Lý Trường Thành. Chùa thành trung tâm du lịch để giúp kinh tế Hoa Lục.
1.BẮC KINH:
"Ấn
tượng" đầu tiên với thủ đô Bắc Kinh là cảnh hàng ngàn hành khách xếp
hàng rồng rắn chờ đến lượt trình diện công an cửa khẩu tại sân bay quốc
tế Bắc Kinh. Có tất cả 10 bục (booth) nhưng mới 7:30am ngày 10/10/2005
nên họ chỉ mở 3 bục mà thôi, mặc kệ thiên hạ xếp hàng chờ đợi hàng giờ
để làm thủ tục nhập cảnh. Với dân số gần 14 triệu trong diện tích trên
16,800 km2, không hiểu đến năm 2008 khi TQ tổ chức Olympic thì Bắc Kinh
sẽ làm việc như thế nào để có thể tiếp đón chu đáo lượng du khách đông
đảo hơn nhiều?
Một hiện tượng khá phổ biến mà tôi cũng rất khó
chịu và khó chấp nhận được là việc rất nhiều hành khách người Hoa từ
nước ngoài về nước cũng không thích xếp hàng mà chỉ muốn cắt ngang, bất
kể ai phản đối cũng …mặc kệ, cứ tỉnh bơ phớt lờ hơn dân Ănglê nhiều.
Không hiểu phép lịch sự và nền văn hoá truyền thống của họ đi đâu mất
rồi?
"Ấn tượng" thứ hai với thủ đô Bắc Kinh là khi ra quảng
trường Thiên An Môn và bước vào Tử Cấm Thành (Forbidden City), hình như
số lượng công an sắc phục và thường phục khá nhiều hơn bất kỳ địa điểm
tham quan nào khác trên thế giới. Tuy khu vực này bao la, rộng lớn
nhưng hình như ít có dân Bắc Kinh nào chịu khó lai vãng ở đây mà chỉ
thấy du khách (trong & ngoài nước) xếp hàng nối đuôi nhau chen
chúc, dày đặc và rải rác khắp nơi là người ăn xin và dân buôn bán lẻ
"ăn theo".
Có thể nói 2 địa điểm này là trọng tâm chính của
bất kỳ chương trình tham quan nào của du khách đến viếng thăm thủ đô
Bắc Kinh. Nếu như Tử Cấm Thành là hoàng cung lớn nhất thế giới còn bảo
tồn được đến hôm nay như một thành phố thu nhỏ dành riêng cho vua quan
nhà Thanh mà ngày nay là 1 "dấu ấn lịch sử" của một thời phong kiến huy
hoàng và xa hoa (Mãn Thanh) thì quảng trường Thiên An Môn là "niềm tự
hào" của chế độ Cộng Sản tại Trung Hoa.
Ngay phía trước quảng
trường Thiên An Môn là lăng Mao Trạch Đông nhưng hầu như chẳng có ai
đến viếng (khác với Việt Nam!). Giữa quảng trường Thiên An Môn là 1
tượng đài anh hùng liệt sĩ và bên cạnh quảng trường Thiên An Môn là
Quốc Vụ Viện Nhân Dân Trung Hoa. Một khán đài đồ sộ với một đại lộ rộng
lớn băng ngang qua quảng trường Thiên An Môn - chính nơi đây đã xảy ra
"sự kiện Thiên An Môn" với hình ảnh một anh sinh viên tay không ra đứng
giữa đường ngăn cản xe tăng đàn áp lực lượng đấu tranh đòi dân chủ đã
đập vào mắt và lương tâm của hàng triệu người nên trong bất kỳ lịch
trình tham quan Bắc Kinh nào cũng phải có 2 "điểm hẹn" này để du khách
có thể vừa xuýt xoa chiêm ngưỡng sự vĩ đại của sức người đã làm ra
những công trình kiến trúc rực rỡ cho những giai cấp thống trị khác
nhau, vừa thấy tận mắt nơi đã xảy ra "sự kiện Thiên An Môn" lịch sử đó.
Đó cũng là nơi duyệt binh & diễn hành trong những đại lễ
của TQ và cũng là nơi mà môn phái Pháp Luân Công muốn lên tiếng cho TG
biết về quyền tự do tín ngưỡng. Ngay giữa lễ đài danh dự chính là lối
vào Tử Cấm Thành. Bên cạnh Tử Cấm Thành là Beihai - "cung cấm" của Mao
thì vẫn là "khu cấm địa" mà chẳng du khách nào được phép bén mảng đến,
trừ công viên quanh hồ Beihai với cảnh quan rất đẹp và sạch. Dù sao
cũng phải công nhận quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành đã tiêu
biểu cho thủ đô Bắc Kinh - một trung tâm quyền lực chính trị/ hành
chính, văn hoá-giáo dục, kinh tế (có lẽ chưa vượt qua Thượng Hải ?)
quan trọng nhất nước. Hầu như chúng ta đều đã nghe hay xem qua phim bộ
Trung Hoa hay vidéo/ DVD về 2 địa điểm này nên xin được miễn bàn thêm
chi tiết.
Điều quen thuộc nhất mà hầu như hướng dẫn viên du
lịch nào cũng phải "ca" cho du khách nghe là việc lên án chế độ phong
kiến (Mãn Thanh) đã bóc lột người lao động cùng cực hết sức dã man để
phục vụ cho cuộc sống hưởng thụ huy hoàng và xa hoa của bọn vua quan
& gia tộc thối nát ! Không thấy ai lên tiếng về cuộc sống hưởng thụ
huy hoàng và xa hoa của "giai cấp lãnh đạo Cộng sản Đỏ", đặc biệt là
Mao Chủ tịch! Cũng chưa thấy ai lên tiếng cho du khách biết về cuộc
sống hưởng thụ huy hoàng và xa hoa của hàng triệu đảng viên CSTQ tham
nhũng và quan liêu kinh khủng mà hầu như người dân TQ nào cũng biết rõ.
Xin nhắc các bạn là hãy chuẩn bị chu đáo cho việc đi bộ khá xa
để dạo xem phần nào diện tích khá lớn của 2 địa điểm này cho dù phạm vi
mà hướng dẫn viên du lịch được phép đưa du khách đi cũng rất hạn chế do
việc trùng tu - bảo quản - phục chế đang tiến hành, du khách chen chúc
dày đặc và cũng phần nào do chương trình tham quan bao giờ cũng quá ư
bận rộn. Du khách muốn mua bưu ảnh (postcard) hay sách ảnh thì cứ thoải
mái trả giá vì hầu như đa số dân bán lẻ ở đây bán rẻ hơn trong các tiệm
sách hay quà lưu niệm nhưng bạn cần nhớ rằng nói thách là 1 tập quán
truyền thống của dân buôn bán Trung Hoa. 1 tập bưu ảnh gồm 10 tấm chỉ
có 2 Yuen (Nhân Dân tệ) nhưng họ sẽ nói thách tới 10 Yuen, ai ngại trả
giá hay trả hớ thì …ráng chịu ! Phải nói thật là "nói thách - trả giá"
cũng là một trong những điều khá thú vị cho du khách khi mua bán với
người Hoa.
"Ấn tượng" thứ ba khi đến thăm thủ đô Bắc Kinh là
chúng ta đến với 1 trong những cái nôi loài người với sự xuất hiện của
Homosapiens và đặc biệt là "người vượn Bắc Kinh "(nhiều di chỉ khảo cổ
cho thấy Homosapiens & "người vượn Bắc Kinh " đã xuất hiện ở Chu
Khẩu Điếm, Tây Nam Bắc Kinh). Thăm thủ đô Bắc Kinh là chúng ta đến với
1 kinh đô đầy "dấu ấn lịch sử" : bắt đầu chỉ là ấp U Đô dưới thời vua
Nghiêu ở phía đông bắc TQ ngày nay, sau đã là kinh đô nước Yến - nhà
Kim - nhà Hán - nhà Minh - nhà Thanh và cho đến khi Trung Hoa mới ra
đời, Bắc Kinh đã là thủ đô trong hơn 800 năm với 34 hoàng đế nên Bắc
Kinh có rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của TQ nói chung, Bắc
Kinh nói riêng.
Nói khác đi thì chúng ta đến thăm thủ đô Bắc
Kinh cũng chính là đến thăm một nước Trung Hoa lịch sử thu nhỏ để rồi
ai cũng phải khâm phục khả năng lao động sáng tạo, cần cù, tỉ mỉ, khéo
léo của người Hoa. Tự hào lớn nhất của người Hoa chính là qua công
trình xây dựng vĩ đại nhất của nhân loại: Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý
Trường Thành xứng đáng là 1 trong 7 kỳ quan thế giới, được UNESCO công
nhận từ 1987. Vắt ngang qua biết bao sa mạc, thảo nguyên, đồi núi và
cao nguyên từ đông sang tây trên 12,000 miles suốt biên giới phía Bắc
TQ, Vạn Lý Trường Thành đã được xây dựng trên 2000 năm, từ nhà Yến qua
đến nhà Tần, Hán, Minh.
Chính "bạo chúa" Tần Thủy Hoàng là
người thúc đẩy sự xây dựng Vạn Lý Trường Thành để tránh sự quấy nhiễu
của rợ Hung Nô và hoạ xâm lăng từ phương Bắc. Có lẽ Tần Thủ Hoàng là
ông vua đầu tiên đã giao khoán cho từng địa phương chịu trách nhiệm huy
động nhân lực (binh lính, tù nhân và lao động địa phương) & vật lực
cùng tất cả tài nguyên sẵn có để kịp hoàn tất chỉ tiêu đúng thời hạn,
bất chấp khó khăn khách quan hay chủ quan, thời tiết khắc nghiệt hay
địa hình cheo leo hiểm trở... và nhiều câu chuyện thương tâm đã được
ghi lại trong kho tàng văn chương TQ để nói lên sự hy sinh của biết bao
người dân TQ cho kỳ quan này.
Thực tế Vạn Lý Trường Thành mà
chúng ta thấy hôm nay là công trình hoàn tất dưới đời Nhà Minh. Có
những viên đá hằn sâu vết chân người. Có những đoạn cheo leo giữa núi
cao mù sương giá buốt. Làm sao sức ngưới có thể đem đá lên tận những
đỉnh núi cao heo hút để xây tháp và tường thành mà không hề có phương
tiện cơ giới nào hổ trợ ? Ai đã tính toán kết cấu & sức bền vật
liệu cho nền móng của công trình này ? Ngẫm nghĩ đôi điều mới thấm thía
cho biết bao xương máu, mồ hôi & nước mắt đã đổ xuống cho Vạn Lý
Trường Thành sừng sững mãi như một niềm tự hào và sự hy sinh lớn nhất
của người dân TQ .
Khổ nỗi, thực tế lịch sử cho thấy sự vĩ đại
của Vạn Lý Trường Thành cũng không ngăn nỗi hoạ xâm lăng từ phương Bắc,
TQ cũng không tránh khỏi sự sụp đổ khi Mãn Thanh xua quân vào kết liễu
thời suy vong của triều đại nhà Minh. Sau khi các cường quốc phương Tây
đổ ập vào xâu xé tan nát TQ, Vạn Lý Trường Thành cũng không ngăn nỗi
hoạ cộng sản từ Liên Sô tràn vào, lôi kéo hàng triệu nông dân &
công nhân TQ nghèo khổ theo Mao đứng lên làm cách mạng.
Tuy
nhiên, đến TQ, nhất định phải đến Bắc Kinh và nếu như bạn chưa đặt chân
lên được một đoạn nào của Vạn Lý Trường Thành thì đúng là "bất đáo
trường thành, phi hảo hán"! Từ Samatai (chừng 110 km phía đông -bắc Bắc
Kinh), du khách sẽ thấy Vạn Lý Trường Thành nổi bật giữa thiên nhiên
hùng vỹ nhưng ở Badaling mới là nơi dễ nhất cho du khách tham quan và
leo lên cao hơn để thấy sự vĩ đại của Vạn Lý Trường Thành. Đừng quên
Vạn Lý Trường Thành là công trình kiến trúc duy nhất của con người mà
các phi hành gia có thể thấy được từ vũ trụ khi nhìn về trái đất!
Rất
tiếc là nhiều viên đá của Vạn Lý Trường Thành đã bị ăn cắp, nhiều nơi
đã bị sạt lở và huỷ hoại bởi con người lẫn thiên nhiên. Cũng may là
chính quyền TQ hôm nay đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ
những di tích lịch sử này. Đến với thủ đô Bắc Kinh là phải cố gắng tham
quan càng nhiều công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng của TQ nói
chung, Bắc Kinh nói riêng thì mới càng thấy khâm phục nghệ thuật xây
dựng - thiết kế nhà cửa, cảnh quan, đền chùa, lăng tẩm và nhất là cung
điện của vua quan TQ ngày xưa hết sức tỉ mỉ, công phu, sâu sắc, kết hợp
con người với thiên nhiên qua nhiều triết lý với ý nghĩa tuyệt vời.
Hãy
đến Cung điện mùa hè, Cố Cung, Di Hoà Viên, Thập Tam Lăng Nhà Minh,
Điện Thiên Đàng (Temple of Heaven) và biết bao dinh thự, đền chùa, lăng
tẩm và những hồ tự nhiên được bao bọc bởi những hoa viên, lâm viên rất
thơ mộng, trang trí bởi những cây hoè, cây tùng, cây bách, hoa cúc, hoa
tường vi, xen lẫn với những phiến đá vôi (limestone) đẹp lạ lùng, hiếm
quý! Có 4 khu di tích mà du khách nào đến Bắc Kinh cũng cần phải ghé
thăm:
-Điện Thiên Đàng (Temple of Heaven): nằm ở phía Nam, gần
Tử Cấm Thành, là 1 quần thể kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng được xây
từ năm 1530 và tái thiết năm 1740. Đây là nơi thờ phượng và tổ chức
cúng tế, lễ hội mà bạn cũng nên ghé thăm; nhất là để bạn có cơ hội xem
thử kỹ thuật xây tường có khả năng làm âm vang tiếng nói rất nhỏ của 1
người đứng thật xa ở đầu này mà ngươì khác ở đầu bên kia vẫn nghe được.
Với kiến trúc hình tròn tượng trưng cho Trời ở phía bắc, hình
vuông tượng trưng cho Đất ở phía Nam, nơi thờ Mặt trời ở phía đông, nơi
thờ Mặt trăng ở phía Tây, khu nghi lễ dành cho Thiên Tử này mang ý
nghĩa quan trọng rằng Vua là "con Trời" cai trị thần dân lẫn non sông
đất nước. Tục truyền, vào ngày Đông Chí hàng năm, Vua sẽ nhịn ăn và
tĩnh tâm 3 ngày trước khi đến đây cúng tế Trời Đất cho mưa gío thuận
hoà, nông dân trúng mùa, mọi người ấm no.
-Cung Điện Mùa hè: ở
phía Tây Bắc Bắc Kinh, 1 công viên rộng 716 acres, cây cảnh xinh đẹp
với đồi núi bao quanh 1 hồ rộng mát mẻ vì đây là nơi nghỉ hè của vua
chúa từ thế kỷ 12. Nhà Minh & Thanh dùng nơi này làm vườn Thượng
Uyển. Năm 1860, liên quân Anh-Pháp đốt phá hoàn toàn khu này nên năm
1888, Từ Hi Thái Hậu đã dùng ngân sách lẽ ra để xây dựng Hải quân TQ
vào việc khôi phục lại Cung Điện Mùa hè này. Một chiếc thuyền bằng đá
cẩm thạch ngay bên hồ chính là bằng chứng cho thấy sự lãng phí của
triều đình Mãn Thanh!
-Thập Tam (13) Lăng nhà Minh: trên 1 chu
vi rộng lớn là lăng mộ đồ sộ của 13 ông vua triều Minh, đa số sơn đỏ
hay vàng nhưng mộ thật của các ông thì khó ai biết được
-Di
Hoà Viên: đây là 1 quần thể kiến trúc nhà ở quan lại Trung Hoa tiêu
biểu bao gồm nhiều nhà/ biệt thự trong 1 khu vườn mà cây cảnh, hồ cá và
trang trí bên ngoái lẫn bên trong được thiết kế như một mẫu mực cho
kiến trúc & kiến trúc cảnh quan Trung Hoa (Chinese Architecture
& Chinese Landscape Architecture). Rất đáng thưởng ngoạn và học hỏi.
Triều
đại Mãn Thanh đã lưu lại khá nhiều di tích tuyệt vời cho hậu thế ở thủ
đô Bắc Kinh và cũng không thể không kể đến tác hại to lớn của Cách Mạng
Văn Hoá đối với những di sản văn hoá quý giá này của TQ. Thế hệ trẻ TQ
hôm nay đã hiểu rõ cái gía mà dân tộc TQ phải trả cho những "chính sách
thử nghiệm điên rồ" của 1 chế độ cai trị.
"Ấn tượng" thứ tư với
thủ đô Bắc Kinh là sinh hoạt về đêm của Bắc Kinh; đáng kể nhất là những
shows nghệ thuật kết hợp giữa văn hoá truyền thống dân tộc và múa balê
hiện đại. Bên cạnh những sinh hoạt truyền thống như ca kịch (Peking
Opera), Bắc Kinh hôm nay có những bar/ clubs, pubs… của lớp trẻ &
thế hệ mới. Chúng tôi chỉ đến xem 1 show trình diễn võ công Thiếu Lâm
(Shaolin Kungfu) mà thực chất là những diễn viên múa balê hoá trang như
những chú tiểu chùa Thiếu Lâm đang rèn luyện võ công bí truyền nổi
tiếng của môn phái này.
Sau đó, chúng tôi được tận hưởng nghệ
thuật đấm bóp (massage) truyền thống TQ với giá là $15 USD cho mỗi 90
phút xoa bóp từ những cô gái quê lên thủ đô Bắc Kinh kiếm sống. Đặc
điểm chính của nghệ thuật đấm bóp (massage) truyền thống TQ là bấm
huyệt khắp thân thể, từ đầu xuống chân mà kết thúc là ngâm 2 bàn chân
vào trong 1 túi thuốc bắc rồi lau khô và xoa bóp 2 bàn chân thật thoải
mái sau 1 ngày đi bộ mỏi mệt. Đó là 1 trong những "ấn tượng sâu sắc
nhất" của tôi ở thủ đô Bắc Kinh ! Đêm sau, chúng tôi được chở đến xem
xiếc Bắc Kinh (acrobatics) khá hay rồi được chở đi coi thủ đô Bắc Kinh
về đêm (Beijing by night) và dạo phố đêm Vương Phủ Tĩnh (sau này Saigon
cũng bắt chước với phố đêm chợ Bến Thành hay Quận 5!). Thực ra phố đêm
Vương Phủ Tĩnh cũng chẳng có gì hấp dẫn.
Một anh chủ tiệm ăn
cất giọng rao rất quen thuộc của TQ ngày xưa - y như rao phở hay mì gõ
của dân mình. Cuối góc phố là 1 sân khấu lộ thiên để 2 diễn viên hát
tuồng cổ (y như hát bội hay cải lương của Nam Bộ vậy) vừa phụ diễn văn
nghệ để tạo không khí sôi động cho sinh hoạt buôn bán về đêm ở khu phố
này, vừa muốn làm sống lại không khí của một góc phố thủ đô Bắc Kinh về
đêm ngày xưa. 2 bên phố đêm Vương Phủ Tĩnh cũng chỉ là những tiệm ăn,
hàng quán bán quần áo thời trang - mỹ phẩm với chất lượng Trung Hoa
theo gía đôla Mỹ và xin đừng quên là "nói thách - trả giá" cũng là một
trong những điều khá thú vị (hay khó chịu ?) cho du khách khi mua bán
với người Hoa. Hãy lựa kỹ, sẵn sàng trả giá và rất khó mà đổi lại.
Có
lẽ ai cũng biết thủ đô Bắc Kinh là kinh đô của "hàng nhái", hàng gỉa đủ
loại, đủ cỡ, đủ hạng. Thích xài đồ gỉa, "hàng nhái", bạn hãy đến hàng
chục trung tâm thương mại to lớn của thủ đô Bắc Kinh chuyên trị đồ gỉa,
"hàng nhái" với đủ giá tiền và chất lượng khác nhau! Cứ hỏi tour guide,
họ sẽ đưa bạn đi, tha hồ lựa và trả giá!
"Ấn tượng" thứ năm với
thủ đô Bắc Kinh là hãy cố gắng thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của Bắc
Kinh, điển hình nhất là qua món vịt quay Bắc Kinh! Người Bắc Kinh rất
tự hào về món ăn đặc biệt này nên cho dù du khách đang "dị ứng" với
dịch cúm gia cầm (Avian/ bird flu) thì họ cũng nhất định sẽ "chiêu đãi"
món vịt quay Bắc Kinh để du khách ít nhất một lần nếm qua mùi vị "có 1
không 2" này. Mặc kệ anh hướng dẫn viên du khách giới thiệu về nghệ
thuật nuôi và vỗ béo chú vịt Bắc Kinh (hình như nói phét quá đáng?),
riêng tôi sau khi nếm thử món vịt quay Bắc Kinh ở ngay tiệm ăn nổi
tiếng nhất về món vịt quay Bắc Kinh có lịch sử trên 130 năm này thì thú
thật là ….thua xa món vịt quay Bắc Kinh ở ngay các nhà hàng khu
Chinatown ở Los Angeles mà tôi vẫn thường nhâm nhi.
Tới thủ đô
Bắc Kinh, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của Bắc Kinh là phải đến ăn 1
nhà hàng đặc biệt nấu toàn thức ăn của cung đình nhà Thanh với các cô
phục vụ mặc quần áo của cung nữ, nô tì trong cung đình nhà Thanh nhưng
sẽ được uống thử rượu Mao Đài nổi tiếng và nếu ai hút thuốc thì sẽ tập
hút thử thuốc lá mà ông Đặng Tiểu Bình ưa hút. Có như vậy mới thấy được
nghệ thuật hưởng thụ cầu kỳ, xa hoa của "dân chơi" thủ đô Bắc Kinh nói
riêng, dân nhà giàu TQ nói chung. Có lẽ là tôi đã quen "khẩu vị" của
các nhà hàng Tàu vùng Monterey Park, San Gabriel, Rosemead hay San
Francisco nên hình như chẳng có món ăn nào ở thủ đô Bắc Kinh là ngon!
Một
điều mà ai cũng thấy là hình như người Hoa thích uống trà(có rất nhiều
loại trà ngon được tẩm ướp cầu kỳ), ăn cháo trắng củ cải muối, hột gà
luộc hay chiên vào buổi sáng và món gà vẫn là món ăn được ưa chuộng
nhất cho dù cả thế giới phương Tây la làng trước hiểm hoạ của dịch cúm
gia cầm mà "ổ" chính là TQ & VIỆT NAM - Thế mà tôi chẳng thấy ông
TQ & VIỆT NAM nào sợ dịch cúm gia cầm . Họ vẫn ăn gà, vịt & bồ
câu…tỉnh bơ. Vậy mới đáng sợ!
"Ấn tượng" thứ sáu với thủ đô
Bắc Kinh là sự phân hoá giàu - nghèo; rõ rệt nhất là sự xuất hiện hàng
ngàn cao ốc, khách sạn, thương xá & chung cư cao tầng (trên 3000
chung cư trên 30 tầng lầu) và vẫn giữ được những xóm nghèo như phố cổ
Hutong ngay bên cạnh Tử Cấm Thành.
Nói đến phố cổ Hutong là
nói đến công tác giáo dục cho thế hệ trẻ và giới thiệu với du khách về
những sinh hoạt đời thường & tập quán của dân nghèo TQ khi du khách
được ngồi trên những chiếc xe lôi (pedicab) dạo quanh những ngõ ngách
của 1 xóm lao động nghèo, vòng quanh 1 bờ hồ với liễu rủ thơ mộng - một
hình thức bảo tồn văn hoá nghệ thuật & bảo tàng những công trình
lịch sử rất đáng khen.
Ở TQ hôm nay, thành phần thượng lưu
(các nhà tỉ phú - USD + cán bộ cao cấp) và trung lưu (các thương gia
triệu phú, cán bộ trung cấp, các đại diện thương mãi hay làm việc cho
các công ty nước ngoài + xuất nhập khẩu, etc….) ngày càng nhiều hơn.
Trên tạp chí Forbes đã có tên nhiều người TQ trong danh sách những
người giàu nhất Á Châu & TG, như Li-Kashing, 3 anh em nhà họ Kwok
& Liu, Stanley Ho, Nina Wang, Richard Li, chủ yếu là ở Hongkong,
Macau & Thượng Hải- nay đã thuộc về TQ!
Đa số những người
Hoa giàu nhất Á Châu & TG này kinh doanh địa ốc, sòng bạc &
giải trí, công nghệ thông tin nhưng người dân ở TQ đều biết thủ đô Bắc
Kinh và bất cừ thành phố lớn nào ở TQ cũng có một số những người Hoa
giàu nhất TQ mà không cần và cũng không hề muốn ai biết đến tài sản
kếch sù thật sự của họ. Chính Thủ Tướng Chu Dung Cơ cũng rất đau đầu
khi ông không biết phải làm sao để triệt hết tham nhũng ở TQ mà đành
yêu cầu Bộ Chính Trị ĐCSTQ hãy dành sẳn cho ông một cổ quan tài khi ông
bắt đầu tuyên chiến với …tham nhũng ở TQ! Ông Triệu Tử Dương đã từng
nói là nếu như "sự kiện Thiên An Môn " thành công thì TQ sẽ có ít nhất
2.5 triệu đảng viên ĐCSTQ bị xử bắn vì tội tham nhũng!
Con
cháu của những cán bộ đảng viên ĐCSTQ và những người Hoa giàu nhất đều
được gửi đi nước ngoài học tập, khá đông trốn ở lại luôn và chỉ một số
ít trở về tiếp bước cha ông. Một số "con ông cháu cha" này "quậy" kinh
khủng, cùng với nhiều "đại gia" trong nước trở thành một tầng lớp giàu
có + giai cấp "thượng lưu - quý tộc" mới hình thành hơn 20 năm qua ở
TQ, là khách hàng chính yếu của những câu lạc bộ (clubs), bar hay nhà
hàng - khách sạn "siêu sao" ở TQ hôm nay, nhất là trong những sinh hoạt
ăn chơi về đêm hay trên những sân golf, những du thuyền lộng lẫy, hay
trong những sòng bạc quốc tế ở Macau.
Trong khi đó, lực lượng
lao động trẻ từ nông thôn đã không chấp nhận nghèo khó nên cứ tiếp tục
đổ xô về các đô thị lớn để tìm một công việc khá hơn hay hy vọng sẽ có
tương lai sáng sủa hơn. Họ sẳn sàng làm bất cứ việc gì, miễn có tiền để
mà sống và nếu tằn tiện dành dụm dư chút đỉnh, họ lại chắt mót gửi về
cho người thân ở quê nhà. Thực tế, lực lượng lao động này góp phần làm
tăng thêm dân số và số người nghèo cùng với nhiều bài toán xã hội khác
cho thủ đô Bắc Kinh. Rất nhiều người nghèo này đã là "nạn nhân" của
biết bao trò lừa gạt và lợi dụng của kẻ giáu có ở các đô thị lớn. Anh
hướng dẫn viên du lịch đã tâm sự với tôi: "Một bữa ăn phung phí của
giai cấp "thượng lưu - quý tộc" ở thủ đô Bắc Kinh có thể nuôi sống 1
gia đình lao động nghèo khó ít nhất 1 tháng hay thậm chí 1 năm." Sự
phân hoá giàu - nghèo ở TQ ngày nay xem ra sẽ diễn biến phức tạp hơn
khi mà TQ chưa tìm ra biện pháp "xoá đói giảm nghèo" nào hữu hiệu hơn
cho cả đô thị lẫn nông thôn. Xem ra VIỆT NAM đã và sẽ học được từ TQ
rất nhiều điều thú vị!
"Ấn tượng" thứ bảy với thủ đô Bắc Kinh là
về công tác giáo dục, văn hoá- nghệ thuật. Bắc Kinh vừa là 1 trung tâm
khoa học & văn hoá lớn nhất nước, với Viện Khoa Học TQ mà thành tựu
nổi bật mới đây là sự kiện cơ quan Khoa Học & Kỹ thuật Không Gian
TQ (CASC) đã đưa được con người lên không gian qua hoả tiễn Thần Châu 5
và 6 (Shenzhou-5 & 6), tạo ra 1 niềm vui đầy tự hào cho hàng tỉ dân
TQ khắp thế giới khi TQ nghiễm nhiên trỏ thành nước thứ 3 đưa con người
vào vũ trụ, sau Mỹ & Nga.
Bên cạnh Viện Khoa Học Xã Hội TQ
và 1 thư viện Bắc Kinh đồ sộ đầy uy tín, Bắc Kinh có 2 trường đại học
nổi tiếng nhất TQ là đại học Bắc Kinh & đại học Thanh Hoa - nơi đào
tạo hàng chục vạn nhân tài, bác học & chuyên viên giỏi cho TQ hàng
bao nhiêu năm qua. Bắc Kinh cũng là nơi tập họp nhiều nhất những công
trình kiến trúc - văn hoá lịch sử quy mô, huy hoàng và có giá trị nhất
TQ; nhất là những cung điện, đền đài, chùa chiền.
Kiến trúc
Bắc Kinh ngày nay có thể kể đến Đài Truyền Hình, Trung Tâm Triễn Lãm
Quốc Tế, Nhà Hát Kịch là những công trình xây dựng mới và cũng là những
trung tâm văn hoá chính phục vụ đời sống tinh thần của trên 13 triệu
dân Bắc Kinh .
"Ấn tượng" thứ tám với thủ đô Bắc Kinh là vấn đề
dân số, công ăn việc làm và chủ trương cho công nhân viên về hưu sớm .
Nạn nhân mãn là vấn nạn quan trọng hàng đầu của TQ với nạn thất nghiệp
luôn đe doạ người dân TQ và kéo theo biết bao bài toán xã hội nan giải
khác. Người Hoa có mặt khắp mọi nơi trên TG và vẫn tiếp tục di dân
thường xuyên qua nhiều hình thức khác nhau, kể cả chuyện kết hôn gỉa,
lấy chồng Đài Loan hay Hoa Kiều y hệt VN. Làn sóng di dân từ nông thôn
lên thành thị vẫn ồ ạt tiếp diễn. Chương trình hạn chế sinh đẻ "1 con/
gia đình" xem ra vẫn là biện pháp "tối ưu". Ai muốn có thêm con thì hãy
sẳn sàng vui lòng "đóng góp" - nộp phạt ! Tất cả lao động trên 45 tuổi
(trừ thành phần lãnh đạo hay cán bộ nồng cốt !) sẽ được mời nghĩ hưu
sớm, hưởng trợ cấp khoảng 800 Yuen/ tháng để nhường job cho lớp trẻ.
"Ấn
tượng" thứ chín với thủ đô Bắc Kinh là sự khác biệt giữa thế hệ già và
trẻ. Giới trẻ TQ ngày nay đã có 1 cái nhìn & cách sống khác hơn thế
hệ cha anh của họ; từ quan niệm sống thực tế - lý tưởng đến chuyện ăn
mặc, yêu đương, giải trí, xài cellular phone + internet + games online,
etc…
Điều quan tâm của lớp trẻ TQ ngày nay cũng là bất mãn lớn
nhất hiện nay là những bất công xã hội; trong đó vấn đề tìm kiếm việc
làm và cơ hội tiến thân là bức xúc nhất. "Nhất thế, nhì thân, thứ 3 là
phải đút lót tiền bạc (tham nhũng - hối lộ), thứ 4 là phải phấn đấu vào
Đảng, thứ 5 là phải thật sự "ưu tú" thì may ra mới kiếm được job hay
"thăng quan tiến chức". Với dân nghèo và ít học thì quả là nan giải.
Lớp già luôn kêu gọi sống "lý tưởng", "lương thiện" theo "đạo đức cách
mạng" hay theo Nho - Khổng (đang được phục hồi) song thực tế cuộc sống
hôm nay ở TQ là phải chạy theo vật chất và chủ nghĩa thực dụng rất ư là
chật vật.
"Ấn tượng" thứ mười với thủ đô Bắc Kinh là vấn đề giao
thông và giải quyết nạn kẹt xe. Cũng như hầu hết thành phố lớn đông dân
khác trên TG, vấn đề giao thông và giải quyết nạn kẹt xe là 1 bài toán
nan giải cho thủ đô Bắc Kinh. Lái xe ẩu và yếu, không tuân theo luật
giao thông, coi thường tánh mạng con người là nguyên nhân gây tai nạn
giao thông rất nhiều ở TQ. Bắc Kinh đã nghiêm cấm xe gắn máy nên cũng
giảm bớt nạn kẹt xe và tai nạn giao thông rất nhiều.
Trong 10
năm qua, hệ thống xa lộ cao tốc (freeway & highway), cầu đường đã
được ráo riết xây dựng, mở rộng, nâng cấp thường xuyên và nhiều hơn các
thành phố lớn đông dân khác của TQ vì thủ đô Bắc Kinh là nơi tổ chức
khá nhiều hội nghị quốc tế quan trọng và họ cũng đang chuẩn bị cho
Olympic 2008. Mặc dù đường sá nội ô cũng được ráo riết xây dựng, mở
rộng, nâng cấp thường xuyên và nhiều hơn nhưng vẫn không thể giải quyết
được nạn kẹt xe. Phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, đặc biệt
là xe bus phục vụ du khách nước ngoài đã được chế tạo & sản xuất
nhiều hơn, vừa đẹp hơn vừa tiện nghi + sạch sẽ nhiều hơn xưa để kịp đáp
ứng nhu cầu du lịch ngày càng bùng nổ ở TQ. Tất cả sân bay, bến cảng,
trạm xe lửa đều đang đổi mới, tân trang và tu bổ nhưng yếu tố "con
người" với những thói quen/ tập quán + tác phong làm việc vẫn chưa thay
đổi.
Nhân viên phục vụ của hầu hết công ty hàng không, đường
thuỷ, đường sắt, đường bộ vẫn là những công chức vừa yếu ngoại ngữ, vừa
quan liêu lại vừa lười biếng và tinh thần phục vụ rất tệ ! Cụ thể là
Air China, bạn thử đi rồi sẽ biết; nhất là khi bạn phải chuyển máy bay
thì bạn sẽ thấm thía nỗi nhọc nhằn khi phải tiếp xúc với công nhân viên
của các công ty quốc doanh( y hệt Việt Nam nước ta !). Kỹ thuật xây
dựngcầu đường đã được cải thiện rất nhiều nhưng có lẽ do nhân công tQ
quá rẻ nên ngoài các phương tiện cơ giới, TQ vẫn tận dụng tối đa lực
lượng lao động thủ công nhằm vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa đào
tạo lực lượng lao động mới sẳn sàng xuất khẩu sang thị trường xây dựng
ở nước ngoài?
"Ấn tượng" thứ mười một với thủ đô Bắc Kinh là
công tác quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị; đặc biệt là việc giải
toả & đền bù cho dân, bảo tồn & bảo tàng các di tích lịch sử.
Bắc Kinh cũng là trung tâm giao lưu & giao dịch thương mãi giữa TQ
& thế giới và cũng là "trái tim & linh hồn" của chính trị &
xã hội TQ nên Bắc Kinh cũng xây thêm rất nhiều toà nhà chọc trời làm
cao ốc văn phòng, thương xá, chung cư.
Chính sách quy hoạch,
quản lý đô thị và luật xây dựng của thủ đô Bắc Kinh khá chặt chẽ, quy
củ và ngày càng hợp lý hơn, chính quyền cũng quan tâm nhiều hơn đến môi
sinh và con người. Rất nhiều khu xóm nghèo đã được giải toả để thay thế
bằng thương xá, chung cư hay khu biệt thự mới khang trang, xinh đẹp
hơn.
Điểm đặc biệt mà nghe qua cũng rất đáng khích lệ là chính
sách đền bù khi giải toả khá hợp tình, hợp lý cho 2 bên: người chủ mới
vừa trả tiền người chủ cũ theo giá thoả thuận, vừa giúp người chủ cũ
tìm chổ ở mới và sau khi xây dựng xong thì người chủ mới sẳn sàng dành
ưu tiên cho người chủ cũ được chọn mua 1 chổ ở hay 1 nơi buôn bán ngay
trên nền nhà cũ của họ sau khi xây dựng xong. Như vậy sẽ không mất lòng
hay thiệt thòi ai hết. Cho dù đất ở thủ đô Bắc Kinh rất đắt đỏ nhưng họ
vẫn lưu tâm đến cảnh quan nên cây xanh luôn được trồng thêm, hồ nước
trong mát sạch sẽ cũng nhiều hơn.
Điện và nước sạch vẫn bị cúp
và hạn chế khi mức tiêu xài quá tải. Nước thải, rác và chất thải vẫn
chưa được xử lý đúng mức như hầy hết các nước văn minh khác. Không khí
cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thành phố luôn ồn ào, náo nhiệt vì ngay
như người Hoa cũng thích nói lớn tiếng, cũng ưa bóp kèn inh ỏi như dân
VN. Phương tiện giao thông công cộng và hệ thống cầu đường cũng được
ráo riết xây dựng, mở rộng, nâng cấp thường xuyên và nhiều hơn ra ngoại
ô và các vùng lân cận nhưng vẫn không thể giải quyết được nạn kẹt xe
như hầu hết đô thị lớn khác trên TG. Những "trọng điểm du lịch" là nơi
được quan tâm đầu tư cho xây dựng và kiến trúc nhiều nhất. Một thói
quen rất phổ biến của người Hoa là phơi quần áo ngoài trời nên cho dù ở
các chung cư sang trọng thì bạn vẫn sẽ thấy đủ màu, đủ cỡ cờ xí rợp
trời không thua gì trụ sở LHQ!
"Ấn tượng" thứ mười một với thủ
đô Bắc Kinh là sự khác biệt rõ ràng giữa 1 trung tâm chính trị/ hành
chính - văn hoá với các thành phố khác của TQ là tính bảo thủ đậm đặc
truyền thống. Theo tôi, nếu như Thượng Hải là 1 trung tâm thương mại -
giao dịch nên người dân Thượng Hải giỏi buôn bán, giao tế, lanh lợi,
sắc sảo và chịu ảnh hưởng Tây Phương khá rõ nét thì thủ đô Bắc Kinh là
1 trung tâm chính trị - văn hoá - giáo dục & khoa học kỹ thuật của
TQ nên người Bắc Kinh có vẻ bảo thủ hơn, kín đáo và thâm trầm hơn.
Đôi
lúc, tôi cảm thấy có lẽ người Bắc Kinh vốn dĩ quá tự hào về …địa phương
của mình (thủ đô của cả nước = cái rốn của vũ trụ = con Trời!), cứ cho
rằng họ vượt trội & văn minh hơn các thành phố khác nhưng thực tế
là họ cũng có quá nhiều người thích sống …lè phè, bê bối, thiếu trách
nhiệm, và nhất là thích hút thuốc, vừa uống trà vừa nói phét chứ đâu
phải ai trong họ cũng đều ….giỏi hơn ai hết! Đừng quên thủ đô Bắc Kinh
hôm nay cũng là nơi tập họp rất đông dân tứ xứ đổ xô về đây ăn học,
sống & làm việc như bất kỳ người Hoa nào khác, vẫn có những thou xô
bồ, tạp nham và bê bối như bất kỳ thành phố lớn nào khác trên TG chứ
không phải hoàn toàn "ưu việt" như người Bắc Kinh vẫn lầm tưởng.
Có 2 "ấn tượng" cuối mà tôi cũng muốnnói cho các bạn biết về chuyến đi Bắc Kinh vào năm 2005 của tôi:
"Ấn
tượng" thứ mười hai với thủ đô Bắc Kinh là chuyện du khách bị bắt buộc
phải đến tham quan những cơ sở sản xuất đã sắp sẳn trong lịch trình
tham quan mà các hướng dẫn viên du lịch có nhiệm vụ đưa du khách đến để
chúng ta sẽ phải trả gía rất đắt khi mua những sản phẩm ở đây so với
gía ngoài chợ. Vì vậy, chớ dại dột mà mua ! Đa số du khách đều bị hớ và
lầm vì …cứ tưởng bở!
"Ấn tượng" thứ mười ba với thủ đô Bắc
Kinh là người VIỆT NAM chúng ta có đi TQ và thủ đô Bắc Kinh thì mới
thấy khá rõ tương lai của VIỆT NAM dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN sẽ đi về
đâu và tương lai dân tộc sẽ như thế nào? Chúng ta cũng đã biết những
người lãnh đạo của ĐCSVN học tập kinh nghiệm và bắt chước từ sự lãnh
đạo của ĐCSTQ ra sao nên có lẽ những người VIỆT NAM chúng ta có đi thăm
TQ và thủ đô Bắc Kinh rồi thì chắc chắn sẽ hiểu được cái gì phù hợp,
cái gì không phù hợp với "khẩu vị" của dân mình.
Trên đây là vài
"ấn tượng" sâu sắc nhất về Bắc Kinh vào năm 2005. Như mọi thành phố lớn
khác trên TG, thủ đô Bắc Kinh của người Hoa hôm nay cũng có nhiều điều
hay rất đáng yêu và đáng học hỏi song cũng có nhiều điều không hay rất
đáng ghét và cần được sửa đổi.
NGUYỄN ĐẠT (11-2005)
(Đón
đọc KỲ 2: Tây An (Xi-An), Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải, Quảng Châu,
Vũ Hán, Quế Lâm - 2005; Việt Nam: Sàigòn - Mỹ Tho - Bến Tre- Vĩnh Long
-Cần Thơ - Long Xuyên- Sóc Trăng - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Phú
Quốc - 2005)
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: